TĐ3 PB Trước khi ngưng bắn

td3pB TRANS

TĐ3 PB – Trước khi ngưng bắn

MX Trần Thiện Hiệu

Hiệp định Ba Lê được ký kết vào ngày 27/1/1973. Trước giờ ngưng bắn cả ta và địch đều tung ra những cuộc tấn công để lấn đất. Bộ Tư lệnh Sư đoàn, theo tôi nghĩ, để có yếu tố bất ngờ, các Lữ đoàn đều nằm yên tại chỗ, kể cả các tiểu đoàn, chỉ thành lập một Bộ chỉ huy nhẹ do Đại tá Nguyễn Thành Trí chỉ huy. Hai lực lượng tấn công bằng 4 đại đội Thủy Quân Lục Chiến tùng thiết 2 Thiết đoàn hỗn hợp từ M48 đến M41 và thiết vận xa M113. Pháo tiểu đoàn 3 yểm trợ với 2 pháo đội I và K cùng 4 khẩu 155 ly. Lần đầu tiên pháo binh có cánh A, cánh B. Tôi đích thân chỉ huy cánh A bên cạnh Bộ tư lệnh nhẹ Sư đoàn. Hai pháo đội 1O5ly, xe kéo pháo chạy trên cát không khó khăn, chiếm vị trí khi trời vừa tối. Riêng pháo đội 155 ly sa lầy trên bãi cát sát mặt nước, tôi phải mượn một xe M113 mới kéo nổi vào vị trí lúc nửa đêm. Địch quan sát đã nhận ra vị trí chúng tôi, chúng pháo 13O rót xuống, nhưng trái ngắn rơi vào đồi cát, trái dài ra xa ngoài biển cả trăm mét, ngày mai chúng tôi sẽ vớt được cá để ăn. Pháo như đã hết tầm nên tản đạn thật nhiều và chúng tôi vô sự.

Hai quân nhân Mỹ thuộc toán hải pháo tới giúp tôi gọi pháo trận cuối cùng. Theo phóng đồ hỏa tập, hải pháo sẽ tiêu thụ 5 ngàn trái và pháo binh sẽ bắn 1O ngàn trái vừa 1O5 vừa 155 ly. Ngoài ra sẽ có 9 màn B52 đổ xuống vùng Cửa Việt, mục tiêu chính của cuộc hành quân này trước giờ ngưng bắn. Lạng Sơn đã nói riêng với tôi là sẽ xữ dụng pháo tối đa và ít dùng không quân, lý do pháo có thể yểm trợ nhiều cánh quân cùng một lúc. Dùng không quân chỉ đánh một mục tiêu mà pháo phải ngưng tất cả. Tôi được tăng cường hỏa lực của tất cả các pháo đội thưộc tiểu đoàn 1 và 2 pháo binh, trong tầm tác xạ. Ba tiểu đoàn pháo bắn quấy rối dọn đường suốt đêm. Hải pháo của chiến hạm bắn liên hồi, ánh lửa lóe lên hàng chục cây số chiều dài ngoài khơi. Hàng ngàn tiếng vang dội vùng Cửa Việt. Lũ con cháu bác Hồ đêm nay chui sâu xuống cát mà chịu pháo. Xa xa tiếng bom B52 dội xuống vang động một góc trời. Tôi thầm nghĩ, với số bom và pháo thế này, ngày mai quân ta sẽ chiếm Cửa Việt dễ dàng…

Tờ mờ sáng, nghe tiếng máy nổ của đoàn chiến xa, tôi lấy ống nhòm leo lên một đồi cát cao để nhìn cho rõ. Thật đẹp và hùng tráng biết bao ! Hàng mấy chục chiến xa dàn đội hình tấn công vừa bắn vừa tiến nhanh, lính Thủy Quân Lục Chiến tùng thiết súng cầm tay, hàng hàng chạy dài, đẹp như phim chiếu bóng. Trong ánh bình minh vừa ló dạng, tôi như say vì mùi khói pháo, vì tiếng nổ, ánh lửa và cát bụi mịt mù… Chỉ 15 phút sau đoàn chiến xa đã khuất trong những đồi cát, tôi vào trung tâm hành quân theo dõi cuộc tiến quân đã được báo cáo ghi trên bản đồ.

Tin tức cho biết cuộc tấn công diễn ra tốt đẹp, hàng chục chốt bị nhổ, một số hàng binh đang được áp giải về hậu tuyến, cả chục nữ cán bộ Cộng sản bị bắt, rất nhiều vũ khí bị tịch thu… Tôi bỗng nghe tiếng chửi thề trên máy truyền tin:

– Đang bắn sao lại ngưng ?

– Thượng liên nó cản đường tiến quân.

– Bị mưa nặng quá chờ ngớt chút đã.

Tôi vội cầm ống nói:

– Kinh đô, đây Hà Nội, ông làm ơn ra khỏi hầm, bảo chúng nó vào chỗ bắn, mưa kệ nó. Tôi lên thăm ông bây giờ đây.

Hai phút sau, tôi nghe tiếng pháo khởi hành:

– Đạn đi nghe rõ trả lời.

Ra khỏi hầm Trung tâm Hành quân, tôi nhìn về hướng pháo đội, quả đang bị pháo kích. Địch phản pháo dọc theo bờ biển, nhưng hỏa lực thưa thớt không gây tổn thất nhiều. Tôi lên xe đi thăm cả 3 pháo đội. Tất cả sĩ quan và binh sĩ đều như nao nức băn khoăn với cái lệnh ngưng bắn vào 8 giờ sáng ngày mai. Tôi cũng chưa biết những gì sẽ xảy ra vào sáng mai, nhưng giờ đây các đơn vị đang chạm súng, hãy lo bắn yểm trợ cho tròn nhiệm vụ, gọi hậu trạm chở thêm đạn cho đêm nay. Dù cho ngưng bắn vẫn phải có một đơn vị hỏa lực sẵn sàng. Về lại Trung tâm Hành quân, Trung úy Dũng vẫn đang theo dõi các tiền sát trên hệ thống truyền tin:

– Mình có 2 pháo đội mà 4 ông tiền sát yêu cầu tác xạ, chia cho một trung đội chê ít !

– Dũng đi ăn cơm để tôi gọi tiểu đoàn 1 và 2 Pháo binh tăng cường.

Tôi đổi tần số qua gọi Đoàn Trọng Cảo, chỉ huy pháo 1:

– Can Trường, Hà Nội gọi, cho tôi mượn tạm một đứa con ngay đi.

– Hà Nội, tăng cường cho Hà Nội Alpha, nó sẽ qua số nhà Hà Nội nhận lệnh.

Tạm dứt với Can Trường, trở về tần số cũ tôi đã nghe tiếng gọi của pháo đội A:

– Hà Nội, Alpha gọi.

– Alpha đây Hà Nội, bạn xuống 2 để nuôi ăn cho 33, nhận rõ.

– Alpha nhận rõ, sẽ thi hành.

Tôi nhận thấy cuộc tấn công buổi sáng có chiều phấn khởi, thì trưa Cộng quân đã phản ứng chống trả mãnh liệt trên một tuyến rộng, khiến đà tấn công chậm hẵn lại, khó mà chiếm được căn cứ Cửa Việt chiều nay.

Dũng vào cho tôi hay có một số tù binh mới giải về tới, mấy o con gái cười nói, họ coi chuyện bị bắt cũng như đi dạo, không có vẻ gì sợ hãi cả. Cho uống coca, chê đồ của Mỹ không uống, đồ hộp cũng không ăn, chỉ ăn chút cơm sấy và uống nước lạnh. Tôi nhìn ra, đúng như lời Dũng nói, đám giặc cái cười đùa với nhau như trêu gan mấy anh Thủy Quân Lục Chiến quá trẻ đang canh giữ họ. Tôi nói với Dũng tôi đi ngủ một lát, có thể đêm nay sẽ phải thức trắng đêm.

Khi tôi thức giấc thì trời đã tối, tiếng pháo ta bắn đi ầm ầm, cho biết các pháo đội vẫn phải thay nhau bắn yểm trợ. Cả ngày hôm nay phi cơ chỉ xuất trận có vài lần. Bây giờ là lúc pháo binh phải vất vả suốt đêm. Đoàn xe tiếp tế đạn đã vào đến các vị trí pháo đội, đạn đủ bắn cả đêm.

Vì chưa chiếm được đồn Cửa Việt nên có lệnh tấn công. Tất cả các cánh quân đều đánh đêm để yểm trợ cho mũi đánh vào căn cứ Cửa Việt. Phi cơ soi sáng chưa lên vùng, tôi gọi anh Mỹ liên lạc hải pháo yêu cầu bắn đạn soi sáng. Nhìn về phía biển Bắc, những trái hỏa châu xa ngoài khơi cả cây số. Trung úy Dũng lôi anh Mỹ ra ngoài hầm, yêu cầu điều chỉnh. Anh ta “sorry” và nói như cãi nhau với ai ngoài chiến hạm.

Đêm nay, hải pháo bắn thật nhiều, đêm cuối cùng nên mấy anh thủy thủ Mỹ bắn hết đạn cho nhẹ tàu. Pháo của Thủy Quân Lục Chiến cũng tác xạ hết mục tiêu này đến mục tiêu khác. Tất cả tiền sát viên tiền tuyến đều yêu cầu tác xạ. Có anh như say khói pháo, mỗi lần xin cả trăm tràng bắn hiệu quả, trăm tràng là 6OO trái, 3 xe GMC mới chở hết ! Hình như có một cái gì thay đổi ở ngày mai, nếu ngưng bắn thực sự thì cũng nên bắn cho hết đạn, nhưng làm sao tin được Cộng sản ? Ba tiểu đoàn pháo binh 1O5 ly và 12 khẩu 155 ly cùng tác xạ dữ dội, nhưng bắn hết đạn thì không. Kể từ ngày Cộng sản khởi sự tấn công tràn qua vĩ tuyến, các pháo đội tác xạ luôn luôn có trên 3 đơn vị cấp số đạn đủ loại. Hầu như tất cả các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến đều chạm địch. Ta không đánh lên thì địch cũng lấn xuống, mà địch lấn xuống nhiều hơn. Ta chỉ có một mục tiêu đồn Cửa Việt mà lúc này vẫn chưa đánh được. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, nhìn ra cửa hầm mới biết mình thức trắng đêm mà không hay. Giờ tôi mới cảm thấy mệt không mở mắt được nữa. Tôi chỉ nói được câu: “Dũng trực máy, có gì gọi tôi dậy”, rồi ngả mình xuống ghế bố thiếp đi.

Tám giờ sáng ngày 28/1/73 giờ ngưng bắn, người gọi tôi dậy là Thiếu tá Hart, cố vấn của tôi. Khi tôi ngồi dậy, nhìn tôi với vẻ mặt thật buồn ông nói:

– Chúng ta phải chia tay bây giờ, 1O phút nữa trực thăng sẽ tới đón tôi và toán hải pháo.

– Chúc bạn về bình an.

Tôi nắm chặt tay Hart. Đưa cho tôi con dao Thủy Quân Lục Chiến Hart nói:

– Tôi chỉ có cái này, ông giữ làm kỷ niệm.

Chiếc trực thăng xà xuống bốc Hart và 2 người thuộc toán hải pháo rồi bay nhanh ra biển. Ngoài khơi, hạm đội Hoa Kỳ đã quay mũi về hướng mặt trời mọc. Bây giờ tôi mới nhận thấy sự im lặng trên khắp mặt trận. Các binh sĩ tìm cột để cắm cờ, hàng trăm lá cờ đủ mọi cở mọc lên trên những miệng hầm. Nhìn đồng hồ mới 8 giờ 15, vừa lúc đó Trung úy Dũng gọi tôi. Tiền sát viên xin tác xạ, địch vi phạm lệnh ngưng bắn, đang tăng cường chiến xa đánh vào căn cứ Cửa Việt, quân ta đã phải chạy ra ngoài. Sư đoàn cho lệnh bắn. Chúng tôi mới thực sự ngưng bắn có 2O phút thôi.

Pháo đội K đóng phía Nam báo cáo địch cắm cờ Mặt trận giải phóng cách vị trí có 3OO mét, nhưng địch không khiêu chiến mà giơ tay vẫy chào. Tôi chỉ thị cho Trung úy Vinh hạ 2 khẩu sẵn sàng trực xạ nếu địch nổ súng. Khẩu đại liên 5O cũng hướng về địch chuẩn bị và tăng cường vọng gác.

Khoảng 1O giờ sáng ngày ngưng bắn có hiệu lực, thì việc lấn đất dành dân của Cộng sản bắt đầu. Bên ta cũng phải đuổi những chốt của Cộng quân nằm sâu sau tuyến phòng thủ . Phía mặt trận Cửa Việt, các đơn vị Cộng sản cứ từ từ tiến sát tuyến quân ta. Chưa có lệnh nổ súng từ cấp cao, quân ta cứ lùi dần, và không rõ có lệnh chính thức hay chưa, quân ta cũng phải nổ súng không cho địch tiến lại gần. Các tiền sát viên lại thi nhau xin tác xạ. Suốt đêm không ngủ, vừa chợp mắt hơn giờ đồng hồ, pháo thủ lại phải vác đạn nạp vào nòng. Tiếng pháo bắn đi từ nhiều pháo đội, nhưng tiếng pháo Cộng quân thật là thưa thớt, chắc vì tiếp vận không kịp. Riêng đạn của chúng tôi còn dự trữ hàng mấy chục ngàn trái, bắn cả tháng vẫn không hết.

Địch dồn áp lực thật mạnh phía căn cứ Cửa Việt, buộc quân ta lui dần, nhiều binh sĩ đã về đến vị trí của pháo đội I. Tôi đang tính cho pháo đội I lui về thì có tiếng gọi xin tác xạ của một sĩ quan tiền sát tiểu đoàn 1 Pháo binh, nhìn trên bản đồ tôi nhận thấy anh đang đứng giữa vùng địch, quân bạn đã lùi về phiá Nam cả cây số. Tôi vội lên máy gọi anh:

– Anh Dũng, đây Hà Nội, bạn bè lui cả rồi sao bạn còn ngồi đó ?

– Đ.M tụi nó đông quá, Đại bàng bắn gấp cho tôi, càng nhiều càng tốt.

Tôi không nói gì thêm, chú em này hơi mát, đã chửi thề trên máy, chứng tỏ tình hình nguy hiểm. Tôi ra lệnh cả 3 pháo đội dồn hỏa lực cho anh, nếu không địch tràn lên anh sẽ bị bắt sống. Địch ngừng tại đó, và chỗ đó sau này là làn ranh chia đôi chiến tuyến. Chiều tối, nhìn đoàn chiến xa sáng hôm qua hùng dũng bao nhiêu, tối nay chạy về chiếc nọ kéo chiếc kia, lác đác vài chiếc chạy dọc theo bờ biển, trông thật thảm hại.

Sáng hôm sau, Bộ chỉ huy tiền phương và các pháo đội lùi về phía Nam 5 cây số. Bây giờ pháo đội K ở cao nhất, khó chịu nhất là Cộng sản chỉ cách vài trăm mét với lá cờ Mặt trận giải phóng thật to, to hơn những lá cờ vàng 3 vạch đỏ. Đứng ở đó, tôi nhìn rõ lính Cộng ca hát, vẫy tay chào, có cả vài đứa con gái. Ba hôm sau , được lệnh phải nhổ cái chốt này, pháo đội K đã trực xạ hơn trăm trái. Không biết mấy đứa con gái trẻ đó có chạy kịp không hay lại chôn thây trong những cồn cát trắng cho trọn lời thề “Sinh Bắc Tử Nam” ?

Những trận đánh nhỏ để lấn đất, thực ra để nhổ đi những chốt nằm thế da beo khó phòng thủ, kéo dài cả tháng sau mới dứt. Sau này tôi được biết đã có những dàn xếp âm thầm giữa ta và địch cho bớt đổ máu.

Trận đánh Cửa Việt coi như trận đánh cuối cùng trong đời pháo thủ của tôi. Tháng giêng năm 1974, tôi về giữ chức vụ chỉ huy Pháo binh Sư đoàn, thay cho Trung tá Nguyễn Văn Trước giải ngũ. Cuối năm đó, bị thất sủng (mượn lời Trung tướng Nguyễn Đức Thắng nói với tôi ngày 29/4/75 tại số 1 đường Bạch Đằng “Mình bị thất sủng, thì mình đi”) tôi về phụ tá cho ông Hai Chùa ở phòng thanh tra Sư đoàn. Tôi không tham dự những trận đánh cuối cùng của Thủy Quân Lục Chiến.

Tháng 3/75 tiểu đoàn 2 pháo tan hàng cùng Lữ đoàn 147 ở bãi biển Thuận An, và ông Đạt chỉ huy trưởng pháo binh, đốt luôn 2 tiểu đoàn 1 và 3 ở Đà Nẵng… Sau 3O/4/75 hầu hết các sĩ quan pháo binh Thủy Quân Lục Chiến đi tù cải tạo, kể cả Đặng Bá Đạt, lẽ ra có thể cùng di tản với Bộ tư lệnh Sư đoàn. May mắn tôi và vài sĩ quan cấp nhỏ đi thoát trên đoàn tàu Hải quân di tản ra Côn Sơn lúc một giờ sáng ngày 3O/4.

Giờ đây nơi xứ người, tôi vẫn nói đùa với các con tôi:

– Bố không thua, trong đời lính của bố, bố chưa thua trận nào cả.

– Không thua sao bố chạy sang Mỹ ?

– Bố không thua vì trận cuối cùng bố không tham dự.

Thằng cháu ngoại 5 tuổi cũng chen vào nói:

– You win, you never lose.

MX Trần Thiện Hiệu

Advertisements