Nghĩa Quân Xã Thanh Hương

diaphuongquan

Người Nghĩa Quân Xã Thanh Hương

Giang Văn Nhân

Như những người trai trưởng thành trong khói lửa, Thanh đã nhận thức được nhiệm vụ phải bảo vệ Quê Hương trước sự xâm lược tàn ác của Cộng Sản. Sinh và lớn lên tại Huế, Thanh đã biết rõ Thiên đường mà Cộng Sản tuyên truyền, vẽ vời chỉ là máu và chết chóc. Hình ảnh chôn tập thể hàng ngàn người dân vô tội trong Tết Mậu Thân 1968 là một bằng chứng hiển nhiên. Thanh lên đường nhận trách nhiệm của người Trung đội Trưởng Nghĩa Quân bảo vệ xóm đạo Thanh Hương nằm bên bờ sông Ô Lâu và trục lộ 555. Ngày giữ an ninh việc đồng án, đêm canh thức để người dân tròn giấc ngủ.

Nói là trung đội thật ra vỏn vẹn mươi người với 1 máy truyền tin PRC 10 cũ kỹ, vũ khí thì carbin M.2 và hai khẩu M 16. Tuy trang bị quá khiêm nhường nhưng trung đội Nghĩa Quân đã làm địch nao núng. Năm rồi được tin mật báo, trung đội Thanh đã phục kích hạ ba tên địch đang di chuyển súng cối 61 ly với hơn chục thùng đạn và một khẩu AK 47. Chúng dự tính đem qua sông Ô Lâu rồi pháo vào đồn Lương Mai lập thành tích dâng Bác. Ðơn vị được tưởng thưởng, riêng Thanh xin được giữ khẩu cối để phòng thủ đồn và thêm vài khẩu M16… như thế Thanh cảm thấy quá thần tiên rồi.

Trong lúc người dân xóm đạo đang trong mùa thương khó năm 1972, bọn CS Bắc Việt bất ngờ xua quân đánh chiếm Gio Linh, Cam Lộ. Ngày 2 tháng 5, Quảng Trị mất tức tưởi. Tuyến Mỹ Chánh được thiết lập từ phía Nam căn cứ Barbara qua ấp Vân Trình thẳng ra biển. Từ ngày đo,ù trung đội Nghĩa Quân trở thành đơn vị ngay sát địa đầu giới tuyến cùng Liên đội 4 Ðịa Phương Quân trách nhiệm phòng tuyến cận đông. Ðoàn người gồng gánh từ Kim Long, Kim Giao đổ vô nên trung đội Thanh rất vất vả, lại còn mùa lúa đang chín cần phải gặt thật gấp.

Một buổi sáng ngày 13 tháng 5, người dân trong xã nghe tiếng bom lướt gió rơi xuống vùng Quảng Trị, mặt đất rung chuyển mạnh, một màn khói đen khổng lồ dựng lên cao, bụi cát theo chiều gió thổi ngang qua xã… Bầu trời còn mù mịt thì một đàn trực thăng khổng lồ bay lướt trên ngọn cây thật nhanh hướng về vùng đất đã mất. Quận cho biết B.52 giội bom và các đơn vị TQLC đột kích vào quận lỵ Hải Lăng. Tiếng đạn bom, súng nổ vang vọng trên bầu trời xám.

Chiều hôm đó, vợ Thanh ra thăm chồng và Thanh thấy bên kia bờ sông TQLC thay thế Tiểu đoàn 106 ÐPQ giữ phòng tuyến Mỹ Chánh và ấp Vân Trình. Thanh thường hãnh diện vợ của mình là con một chiến sĩ Hắc Báo, có nàng như thêm tay súng cho trung đội. Gia đình người lính Nghĩa Quân luôn luôn gắn chặt và sống chết theo đồn. Họ là những người lính vô danh, không có số quân nhưng tình yêu quê hương của họ thật giản dị là giữ vững được đồn…

– Anh Thanh hôm nay có lính TQLC qua lục soát hướng tháp một. Người hiệu thính viên báo cáo.

Thanh vội vã vào làng tìm gặp ngay Xã trưởng để thông báo cho người dân biết đừng ra đồng sớm, tránh ngộ nhận.

Ðại đội 2, Tiểu đoàn 3 TQLC được tàu Hải quân chở qua sông Ô Lâu, theo con lạch nhỏ vào chợ Thanh Hương lúc mặt trời vừa thức giấc. Ðại đội di chuyển với đội hình tác chiến đến nơi tuyến đóng quân của hai đại đội thuộc Liên đội 4 Ðịa Phương Quân rồi dàn quân bố trí. Trước mặt họ là con lạch nhỏ, rải rác hố cá nhân cùng vài người lính hiện diện trên chiến tuyến. Gọi là phòng tuyến Mỹ Chánh nhưng từ Vân Trình đổ ra biển mới thấy sự bố trí quân và đơn vị nơi chiến tuyến quá thờ ơ. Nơi đây có trục lộ 555 tiến vào Hương Ðiền.

Ðơn vị TQLC lục soát khu vực nhà thờ Nhứt Tây (còn gọi là nhà thờ tháp một) rồi yểm trợ cho hai trung đội tiến vào thôn Xán Viên. Tình hình vẫn yên tĩnh. Người dân bắt đầu ra đồng gặt vội lúa chín rồi gánh về. Ðại đội TQLC lui quân lúc nắng đã đổi màu.

Chiều đến, Thanh gặp người sĩ quan TQLC tại bộ chỉ huy Liên đội. Ðơn vị đóng quân nơi mà trung đội Thanh thường hay phục kích. Các người lính ghé vào mua hết cá, thịt và rau quả còn lại của buổi chợ sắp tan.

Ngày hôm sau, Thanh thấy một số anh em TQLC quân phục chỉnh tề tập họp bên kia cầu đối diện với chợ. Thanh được biết vị Lữ Ðoàn Trưởng TQLC sẽ qua quan sát phòng tuyến, thăm các đơn vị địa phương và tưởng thưởng cấp bậc cùng huy chương cho các một số anh em đại đội 2 đã có công từ đầu cuộc chiến đến lúc đột kích vào Hải Lăng.

Thanh trò chuyện cùng Trung sĩ Ðạt, người tiểu đội trưởng nhỏ con sinh quán Nam Phổ nơi trồng cau bạt ngàn. Người dân Thừa Thiên thường hay pha trò “gái Nam Phổ ở lỗ trèo cau”, người con gái làng nầy trèo hái cau từ thuở nhỏ và đặc biệt phóng từ ngọn cây nầy qua cây khác. Thanh cũng sắp làm rể Nam Phổ nhưng rồi chuyện không thành. Ðạt mang áo gắn đầy đạn M.79. Những quả đạn M.79 của Ðạt phóng đi thật chính xác như mong muốn. Bộ máy nhắm và cần biểu xích dễ bị cây móc và văng mất, nên Ðạt cũng như những xạ thủ súng phóng lựu bắn không cần ngắm nhưng các vị trí súng cộng đồng của địch bị khóa câm và bị hủy diệt.

Vị Lữ Ðoàn Trưởng không đến nên người Ðại Ðội Trưởng và Ðại Ðội Phó đã thừa lệnh gắn huy chương anh dũng bội tinh cho anh em. Nhìn những gương mặt vui tươi, đùa giỡn với nhau thật vô tư của các anh, không ai có thể nghĩ rằng những anh lính trẻ đó ngày đêm đối diện với kẻ thù CS, xem cái chết nhẹ như lông hồng. Thanh đã trò chuyện như thân thuộc và cụng ly với họ khi buổi lễ đã tan.

Sáng ngày 21, một chiếc máy bay quan sát bao vùng để bảo vệ cho Tiểu đoàn 105 ÐPQ thay thế Liên đội 4 trên trận địa. Thanh gặp lại Thảo, người đại đội trưởng đang bàn thảo kế hoạch pháo yểm cho tiểu đoàn 105. Dọc đường 555, lính ÐPQ còn di chuyển có vẻ mệt mỏi khi màn đêm buông xuống.

Tờ mờ sáng ngày 22, bốn chiếc PT.76 xung kích chọc thủng phòng tuyến, hai đại đội ÐPQ tan hàng. Lính chạy ùa qua cầu Vân Trình, thiết giáp địch bám sát theo sau. Trong tình huống nầy, Công Binh bắt buộc phải phá hủy cầu Vân Trình, hai chiếc tăng địch cán mìn nằm gần đầu cầu. Không quân đã đến can thiệp kịp thời, phi tuần Phantom F4 đã đánh chính xác, hai chiếc còn lại trúng bom văng pháo tháp.

Trung đội Nghĩa Quân của Thanh cùng trung đội TQLC tiến lên trận địa còn mịt mù khói súng. Thiếu úy Lê văn Môn bố trí trung đội TQLC và yểm trợ tổng quát, bên phải bán tiểu đội của Hạ sĩ Lợi, binh nhất Ban bò lên chiếc PT.76 rồi chui vào pháo tháp, bên trái toán Nghĩa Quân của Thanh vào lục soát chiếc chiến xa PT.76. Anh em mang về mấy thùng lương khô của Trung Cộng, hai khẩu đại liên, AK.47, một số tài liệu cùng cờ của đảng Cộng Sản Bắc Việt và tiền miền Nam cũng như vàng bạc mà bọn cán binh Cộng Sản lấy ở Quảng Trị.

Cũng vào lúc nầy, Ðại úy Minh, Tiểu Ðoàn Phó Tiểu đoàn 105 Ðịa Phương Quân cùng tiểu đội với đại bác 57 ly không giật tiến vào trận địa. Hai vị Ðại úy ÐPQ và TQLC gặp nhau tương đắc.

Tình hình trở lại yên tĩnh, nhưng vợ Thanh và người dân trong xã bồng bế xuôi dòng sông Ô Lâu qua Sịa một số khác theo đường 555 vô Hương Ðiền. Ðịch phục kích ở Vĩnh Xương bắn vào đoàn người chạy giặc. Cha sở trọng thương cùng một số dân phải trở ngược lại xã. Ðại Ðội TQLC lui về bảo vệ xóm đạo, nhiệm vụ họ chận địch từ hướng Quảng Trị, mặt đông bắt tay với tiểu đoàn 105 ÐPQ.

Thảo gặp Thanh tại chợ, anh tóm lược tình hình rồi nói:

– Tối nay tôi thả hai tiền đồn hướng Bắc với máy C10 của anh và PC25. Anh cho tôi hai toán nhỏ nhập với toán tiền đồn của tôi, anh thấy thế nào

– Ðược Ðại úy, cho em đi theo một toán.

– Tốt quá! Anh cho con cái cơm nước sớm đi nhé

– Ðại úy, em có 5 quả mìn chống chiến xa trong đồn, Ðại úy có cần không?

– Quá tốt! Tôi sẽ đặt chận đường vào xã.

Máy C10 được điều chỉnh xong, Thanh làm trưởng toán với danh hiệu Thanh Hương 1 và toán kia Trung Sĩ Ðạt: Thanh Hương 2, tất cả nhận lịnh lên đường sau buổi chè đậu xanh với khoai lang đầy tình chiến hữu.

Vào khoảng nửa đêm, Thanh áp tai trên mặt đất và nghe tiếng xích sắt đang lăn bánh nhè nhẹ rồi rõ dần ở hướng biển.

– Nguyên Thảo đây Thanh Hương 1, ánh đèn Cua bò ngang xóm Rú.

Thanh nghe tiếng Thảo trên máy ban lệnh các trung đội sẵn sàng chiến đấu.

– Thanh Hương 1, tôi nấu bún bò nhờ anh thêm ruốt ớt cho đậm đà.

Ðạn pháo binh rót ngay vào xóm Rú, Thanh xin pháo đội chục tràng với đầu đạn chống chiến xa. Chiến xa địch đồng loạt tắt đèn và tiếp tục tiến bọc sau lưng nhà thờ tháp đôi Thanh Hương.

Hai toán tiền đồn của Thanh và Ðạt được lịnh lui về tuyến với Trung đội 1 của Thiếu úy Nguyễn văn San bảo vệ mặt Ðông vì tiểu đoàn 105 ÐPQ đã bỏ trống từ lâu. Ðạn nổ rền trên tuyến. Những quả đạn M.79 lao thẳng về phía trước. Pháo được trải dài bao phủ trước mặt. Các chiến sĩ TQLC và Nghĩa Quân đồng loạt kéo thẳng nòng hỏa tiễn M.72, và chiến xa địch tiến thẳng vào hướng vào nhà thờ tháp đôi.

Thanh cùng Hạ sĩ Hải bò lên bờ tre, chiếc PT.76 mở đường hùng hổ tiến vào. Hải và Thanh cùng bóp mạnh nút hai hỏa tiễn húc vào đầu chiến xa bị trợt ra và nổ tung, chiếc nầy hoảng hồn dừng lại, rồi thụt lui về sau. Hàng loạt M.72 bay thẳng vào đoàn thiết giáp địch. Ðạn đại liên M.60, phóng lựu M.79, M.16 và đạn Carbin M.2 tạo thành màn lửa ập vào đoàn chiến xa. Thiết giáp địch dùng đại liên bắn trả rồi đồng loạt đổi hướng về quận Hương điền. Hải hy sinh vì lửa phụt hậu vào hàng tre bật ngược lại. Thanh và anh em Nghĩa Quân cùng các chiến sĩ TQLC tiếp tục dùng M 72 bắn vào hông chiến xa địch.

Bóng đêm và bờ tre làng giúp cho đoàn chiến xa địch vừa bắn vừa tiến. Bị hỏa lực của Thủy Quân Lục Chiến và Nghĩa Quân cũng như bờ lạch nhỏ và bờ tre làng tuy che chở cho địch nhưng bất lợi nếu thiết giáp địch xông thẳng vào sẽ dễ bị bắn cháy nên chúng tiến thẳng về ấp Vĩnh Xương.

Trong tình thế đang bị bao vây, Thảo cho đơn vị lui qua bên bờ Tây sông Ô Lâu và xin pháo binh bắn TOT trên phòng tuyến, làm thành vòng đai bảo vệ cuộc vượt sông ứng chế bằng Poncho. Thảo bảo Thanh và người hiệu thính viên ôm bè lội qua nhưng đêm nay nước triều lên, sông quá rộng, hơn nữa hai thầy trò không biết bơi nên chần chừ mãi. Sau cùng, Hạ sĩ Trịnh huy Duyên, xạ thủ súng cối, tìm được xuồng chở súng và đưa thầy trò Thanh qua sông an toàn.

Ðại đội phòng thủ tạm thời ở ấp Ma- nê. Chiến xa địch lại vượt sông ở mạn Nam chọc thủng cánh A Tiểu đoàn 3 TQLC ở Lương Mai rồi đánh thẳng vào Lữ đoàn tại Chính An. Toàn bộ trung đoàn chiến xa CSBV đã bị tiêu diệt bên ngoài vòng tuyến của Lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến.

Tờ mờ sáng, Thanh theo đại đội 2 tiến vào Siêu Quần, sát nhập cánh B Tiểu đoàn 3 TQLC cùng mở đường máu về ngả ba Trung Thành do Biệt Ðộng Quân án ngữ. Chiều tối hôm đó, trung đội Thanh vô tới Huế. Thanh còn nhớ hình ảnh những người lính đại đội 2 mà Thanh đã sát vai trên trận tuyến vừa qua vẫn còn đang trực diện ngày đêm với kẻ thù. Hai hôm sau, Thanh được tin đại đội 2 đã diệt tiểu đoàn địch (trung đoàn 27 biệt lập) tại ấp Ðại Phú, chiếm lại Lương Mai, đặt pháo yểm trợ Tiểu Ðoàn 7 Thủy Quân Lục Chiến đổ bộ lên bờ biển Mỹ Thủy. Bên kia Phá Tam Giang, các cánh quân khác tiến chiếm lại nhà thờ Tháp đôi.

Trong ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 1972, vị Nguyên Thủ Quốc Gia ra lệnh ba tháng phải chiếm lại các vùng đất bị địch chiếm giữ. Ngày trung đội Thanh trở về Thanh Hương cũng là lúc tất cả các đơn vị thuộc quân binh chủng của QLVNCH dũng mãnh tiến vào trận địa. Thanh nhủ lòng phải chia xẻ sự hy sinh đó bằng cách giữ vững vùng đất các anh đã giành lại bằng máu và góp bàn tay xây dựng Quê Hương mà bọn Cộng Sản dã tâm tàn phá. Thanh nghĩ tới những chiến sĩ sẽ phải hy sinh trong mặt trận phía trước, riêng Thảo, người Ðại Ðội Trưởng đại đội 2 đang điều quân tiến về Quảng Trị với khẩu Carbin M.2 trên tay, khẩu súng mà Thanh đã gửi tặng ngày hôm qua.

GIANG VĂN NHÂN

Trích KBC Hải Ngoại số 27 Tháng Ba 2004